Chiều xuống đã
đậm dần trên sân mà mãi chẳng thấy mẹ về . Con sốt ruột trông mẹ.Mọi hôm,giờ này
mẹ phải có mặt tại nhà , tất bật hơn xíu chuẩn bị cơm cho cả nhà , dù là bửa cơm đạm bạc với rau muống mẹ xào , tiếng xèo xèo của chảo
mỡ,tiếng sôi lục bục của nồi cơm, tiếng gõ lanh canh của bát chén . Giọng mẹ
vang vang dịu dàng nhắc nhở; “ Ba tắm
cho con đi rồi ăn cơm”
Ba chẳng làm được gì nhiều nhưng cũng lăng xăng ra vào bếp phụ mẹ , khi thì bóc mấy củ tỏi , lúc lây thêm đôi đũa ,ba hay làm sẵn ca trà đá, hoặc ca nước chanh ... Yêu cái giờ phút ấy của gia đình lắm!
Thế mà hôm nay , đã hơn sáu giờ rồi , Ba tắm rửa cho bé xong , bé cứ ngồi thu lu trên ghế đá ngóng ra đường chờ mẹ và luôn miệng hỏi cha:” Mẹ sao lâu về quá cha”
Bây giờ ba mới nói thật cho nó biết: “ mẹ phải đi nuôi phụ em con dì Nga trên bệnh viện mai mới về” “Chí mén bệnh hả cha” giọng non nớt của bé “ Vậy sáng mai mẹ mới về hả cha”giọng nó buồn hiu
Cả ngày chỉ thiếu có bàn tay mẹ mà xáo trộn , lu xu bu. Cha vừa dọn dẹp nhà cửa ,lo cho bé ăn và cả tiếp khách nữa … chiều nay bé ăn chắc chẳng ngon miệng!
Tối đến cha thay mẹ nằm bên con , bé cứ vuốt vuốt mấy ngón tay của cha và thỏ thẻ “cha ru cho con ngủ đi” cha mỏi mệt lắm như cũng cố hát ru cho con .Ru con mà ba luôn nhớ về những hồi ức yêu thương khi còn ở trong vòng tay ông Nội!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét