Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

NHỚ NHỎ









_Nguyễn Anh Kiệt _

Tình xa mà gần, người vềlại đi.Nghìn trùng xa cách muôn vàn nỗi nhớ! Anh không thể nhớ và càng không hiểu Anh yêu nhỏ, một cô pé bí ẩn từ lúc nào.
 Mỗi ngày Anh không nén nổi hạnh phúc và xúc động khi nhận tin nhắn và những cuộc gọi từ nhỏ.Dù ở xa tít tắp nửa vòng trái đất, nhưng lúc nào nó và nhỏ cũng dành cho nhau những lời yêu thương ,nhung nhớ về nhau.
 Như đã hẹn Anh bắt chuyến bay đầu tiên từ ZavenTem- Bruxelles,Bỉ về Tân SơnNhất-Sài Gòn, Việt Nam “Chúng mình hẹn nhau ở phố Cần thơ anh nhé!” chỉ một tin nhắn như thế thôi nhỏ làm tan biến bao chờ đợi lo lắng bấy lâu của mình, Anh rất vui hồi hộp cho cuộc hội ngộ này vì đây là lần đầu tiên bao tháng hẹn hò nó được gặp nhỏ bằng xương bằng thịt. Cần Thơ đang mùa xuân, dư âm của những ngày tết vẫn còn trên khắp các con phố, mọi người vẫntay trongtay thong dong dạo bước. Ngồi nhâm nhi ly café ở Hoa Cau quán nhìn sang bến Ninh Kiều sông nước ở đây thật hữu tình, nên thơ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về nhỏ. Nó không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình, nhưng có lẽ nó đã trúng tiếng sét ái tình của nhỏ.Nhỏ là ai? Và làm thế nào để có thể gặp nhỏ, người con gái thích chơi trò trốn tìm và chờ đợi.
 Việc gì đến rồi củng đến ngồi đếm ngược thời gian, không gian hôm ấy như lắng đọng, lắng đọng trong ưu tư khắc khoải chờ đợi, chưa qua 12 giờ đêm là chưa hết ngày hẹn với nhỏ.Trông đợi yêu thương cứ thế trải rộng, mênh mông, Nhỏ lỗi hẹn , lang thang trên phố cần Thơ, đêm hôm ấy ánh đèn đường phố Tây Đô về đêm rất đẹp nó soi rỏ nét buồn man mác trên khuôn mặt, đôi mắt Kiệt nhìn về một hướng xa xăm sâu hun hút, đôi mắt như có hồn, đôi mắt như biết nói,biết nhìnnhưng không biết đi về đâu , trái tim khẽ nhói đau . Âm báo tin nhắn lại reo “Xin lỗi anh, nhỏ bận đột xuất”.Những con chữ nhỏ nhắn quen thuộc kia nhảy nhót trên màng hình như một lời nhè nhẹ xoa dịu nổi chờ mong. 
Ngược gió miền tây Anh đến Nha trang Biển tháng giêng rất đẹp trời rất trong, từng con sóng cứ nối xếp nhau vỗ bờ, nắng vàng cát trắng, bước chân nặng trĩu nỗi hoài mong.
 Nó thả chậm từng bước trên bãi biển.Một hàng dấu chân dài trên cát trắng.Sóng vỗ rì rào, gió đưa hương mặn từ biển vào. Phía chân trời, mặt trời đang lặn dần xuống biển.Nó tựa lưng vào ghế đá ngồi nhìn ra biển, đôi mắt đen man mác buồn, chiếc áo sơ mi trắng khẽ lay độngtheo gió biển. Mái tóc ngắn đen rối xù trong gió, chiếc bóng cô đơn kéo dài trên cát. Thoảng trong vị mặn của gió chút ngọt, chút đắng và chút nhớ thương… Đêm Nha trang không gặp nhỏ, trời không lạnh sao sắc se trong lòng, nhỏ cứ vô tình bóp nát trái tim anh.
 Nhỏ đến Nha trang hôm ấy, vừa hư vừa thực, vừa như hiện hữu nhưng lại vừa xa xăm. Chúng mình lại lỗi nhịp không gặp được nhau, hôm đó biển Nha trang khóc tiển Nhỏ về lại Sài Gòn, anh ở lại trong lưu luyến khó tả. Vẫn ghế đá công viên cùng cà fe đắng ngồi đó nó lặng người nhìn biển nhớ đến Nhỏ, Nhỏ ơi!


 Sài Gòn những ngày cuối cho chuyến hẹn hò lần này, Kiệt qua phố Hàm Nghi, chiều tháng giêng nắng rát mặt người. Nhớ lắm những lần ở Liege nó và nhỏ gặp nhau qua cái màng hình smartphone tuy rất gần cách nhau gang tất nhưng không thể chạm được vào nhau , khoảng cách
  ấy nó xa hơn cả ngàn năm ánh sáng làm cho nổi nhung nhớ càng lớn, lúc đó chỉ ước được cùng nhau đứng chung nhau trên một lãnh thổ, để chạy đến và  trao cho nhau những ngọt ngào nhất... Nhưng nay Kiệt đang hiện hữu ở giữa lòng Sài Gòn này, nhỏ củng ở đây tại sao? Khoảng cách lại lớn thế, tại sao vậy nhỏ?
                             
Đã nhiều lần anh tự nhủ với lòng mình:“Thôi, đừng nhớ nữa, nhưng đó chỉ là lời nói suông cho qua những lúc buồn không muốn nghĩ vềnhỏ mà thôi.Chứ thật sự trong thâm tâm vẫn khắc khoải.” Sài Gòn mùa tháng giêng vẫn nắng, đếm ngược thời gian chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa, anh phải trở về Âu Châu.Anh tôn trọng quyết định của nhỏ “Ba năm anh nhé!”Đó là cột mốc chờ và đợi cho một tình yêu.Thưởng thức những giọt đắng cuối cùng ở Sài Gòn phố vẫn náo nhiệt mọi người đang chuẩn bị cho ngày mới, Trong khối con người đang vận hành đó nó cố tìm em nghe lòng mình trĩu nặng ,ưu tư . “Chưa bắt đầu sao lại phải chia tay” rồi chờ,rồi đợi,con tim như lạc lối  về.

 Liege ngày trở về , mùa xuân những cành cây Hetre pourpre đã bắt đầu thay lá nóđã cố vứt bỏ những khái niệm tháng ngày ra khỏi đầu mình bằng cách vùi đầu vào làm bấtcứ việc gì để không có thời gian nhớ, để ba năm trôi qua thật nhanh, để được gặp nhỏ.Nhưng, đến đêm vềđối diện với bốn bức tường, màn đêm tỉnh lặng, và ánh sáng của chiếc laptop quen thuộc, nỗi nhớ trong nó lại ùa về.nó ghét cái cảm xúc đang hiện hữu trong người, và ghét cả lý trí yếu đuối ấy.Từ khi nào nó ghét cả con người mình như vậy?

                
 “Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Pé yêu anh!” thì tất cả những nhọc nhằn đã qua đều bỗng chốc nhẹ và xốp như mây chiều lãng đãng, và gió chầm chậm thổi tất cả u uất đi xa.” 

                                                                                      Liege 4-4- 2018

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Khói bếp

  Quê nhà cơm chiều mẹ nấu , khói  len qua sóng lá mái  nhà bếp bay lên trời .Nồi canh rau dại  ba hái ngoài đồng về, chút bột nêm một tí muối…. , cả nhà ngồi xúm xít nhau , bữa cơm đạm bạc quê nhà đầy ấp tình yêu thương thơm mùi khói rơm.Trời tây chiều đông sau giờ làm việc  con lục vội tủ lạnh lấy mớ rau mùng tơi, cải xanh xanh um mua ở siêu thị , bắt vội nồi canh với mấy con tôm đông lạnh , canh nóng ngon và ngọt lắm mẹ , con nấu trên bếp hiện đại không  khói. Nhưng con nghe khoé mắt mình cay cay ,con nhớ mẹ,nhớ quê và  nhớ nhỏ hàng xóm yêu thương của con mẹ ơi !
      

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Liege một chiều đông

LIÈGE MỘT CHIỀU MÙA ĐÔNG


Liège một chiều cuối đông, trời rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhiều, cũng là những ngày tháng buồn nhất Kiệt nằm co trong căn phòng trống vắng nghĩ về quá khứ người từng đầu ấp tay gối từng ấy năm với mình mà bây giờ sẽ chỉ còn là bạn. Kiệt chẳng muốn làm gì khi hình ảnh về người ấy luôn hiện ra và gợi lên trong anh những kỷ niệm đẹp, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt mà mình và cô ấy đã cùng nhau trải qua. Kiệt còn nhớ thật rõ cảm xúc của mình ngày hai người đoàn tụ bên xứ người, nó đã hạnh phúc biết nhường nào khi baby Keny ra đời, đó là tinh hoa của một tình yêu đẹp. Rồi nàng ra đi nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim Kiệt “cay đắng ngút ngàn”.

Đau thương và hạnh phúc là đôi ngả đường song song vô tận, đó là con đường hành trình mà mỗi con người ai cũng trải qua, những kẻ phiêu diêu trên nỗi buồn thì luôn ngoảnh cổ khát thèm hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn nhìn thấy nỗi buồn ở bên cạnh mình. Cứ mải miết đuổi theo những thứ xa khuất tầm tay, thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải ? Có những thứ qua rồi mới chợt nhận ra nó đẹp, có những thứ khi xa rồi người ta mới ngỡ ngàng biết đã yêu thương.

Nhâm nhi tí rượu vang, du dương thả hồn theo một bản nhạc buồn cùng mùi hương thoang thoảng của hoa lan, tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một không gian lặng lờ, êm ả đến lặng người. Nhưng có nghĩa gì đâu khi biết mình không còn trẻ để đếm bình yên qua nụ cười và hình bóng người xưa. Cuộc đời ai cũng trải qua mùa hè nóng bỏng, mùa thu dìu dịu, mùa đông căm căm lạnh và rồi mùa xuân cũng nở rộ với nắng thủy tinh vàng long lánh, dưới vòm trời trong xanh không gợn một áng mây, mùa xuân ở Châu u thật tuyệt vời ! Kiệt mở lòng mình ra, nó lang thang rong ruổi khắp nẻo đường của Liège, hai bên đường những bông hoa căng tràn mật ngọt thu hút ong bướm lượn lờ bay, hương hoa cỏ trong tiết trời ấm áp làm nô nức lòng người.

Ngậm một thỏi chocolat mua ở Buxelles Gourmand, uống một ngụm trà nóng, bên chậu hồng nhung, Kiệt mơ về em và hình ảnh người thương xa lạ ấy cứ luôn trong tâm trí anh, trong một lần lang thang vào room chat của một trang web, “em vào nick anh trước” - đó là lí do mà Kiệt và Nhỏ yêu nhau, đơn giản vậy đó. Kiệt hỏi Nhỏ tại sao vào room không chọn ai lại chọn anh, Nhỏ không trả lời được mà chỉ nói là “Duyên Số”. Nụ cười nở trên môi Kiệt, và như thế, cứ hằng đêm sau giờ làm việc anh và nhỏ cứ chát, dù ở cách nhau nửa vòng trái đất chưa bao giờ gặp nhau nhưng giữa Kiệt và Nhỏ đã gắn kết với nhau bằng một trái tim, một lòng tin, Kiệt cảm thấy như gần lắm, mỗi ngày dù bận việc nhưng anh vẫn vào chat, để em được trò chuyện, được nhìn con chữ nhảy nhót biết nói của em, cũng thấy vui lắm rồi. “Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu ?”, và không biết hồi nào nữa, Kiệt yêu em !

Thỏi chocolat tan biến lúc nào không hay, tách trà nóng cũng nguội tự bao giờ. Ngoài trời tuyết cứ rơi phủ trắng xoá, những hạt li ti len qua khe cửa sổ đậu lên những bông hồng nhung tạo thành những bông hoa tuyết li ti xen lẫn màu hồng của cánh nhung trông nó long lanh đẹp làm sao. “Tuyết Nhung” - Kiệt gọi như thế !


Không biết Nhỏ có nghĩ gì không, có băn khoăn gì không và có mong chờ ở Kiệt điều gì không ? Còn Kiệt thì suy nghĩ nhiều lắm, về Nhỏ, về Kiệt, về lần đầu gặp nhau và về tình yêu của mình. Vẫn là những lãng đãng, thấm đẫm trong đêm đông tĩnh mịch của Liège, nghe như một tình yêu đơn phương buồn lắm. Nước mắt của thằng đàn ông ngấp nghé năm mươi nó không khúc khích hay sướt mướt như ở tuổi thanh xuân, nó có vị mặn thấm của tình đời, nó không chảy được mà lắng đọng tự đáy lòng. Vốn dĩ mùa đông Liège không đẹp như thế, nhưng từ khi biết em, mùa đông Liège năm nay dù lạnh đến thấu xương thì Kiệt vẫn thấy nó đẹp hơn, ấm áp hơn bất kì mùa đông nào mình từng trải qua.

“Em ơi ! Anh sẽ nắm tay em đi trên con phố Liège đầy tuyết rơi này, hai chúng ta tay trong tay đi dạo, anh sẽ mời Nhỏ thưởng thức cà phê ở Rue Soeurs-de-Hasque, hai ta cùng nhau ngồi trong đó, lẳng lặng thưởng thức những bài nhạc tình hạnh phúc bên tách cà phê thơm lừng, Nhỏ kể cho anh nghe chuyện phiếm của những đứa bạn ở trường đại học danh giá mà nhỏ đang theo học”. Chuông điện thoại reo, Kiệt chợt sượng người khi thực tại nó là giấc mơ !

Hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua của ngày mai, cho nên Nhỏ ơi anh rất mong nhỏ cùng anh làm nên câu chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn, đẹp. Đừng do dự nữa Nhỏ ơi, nhớ thì nói, yêu thì gặp và thiết tha thì hãy giữ lấy đi, nghen Nhỏ !

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Từ bi với chính mình

Hình như ta chẳng bao giờ thực sống trong hiện tại cả! Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những phút giây hiện tại. Từ ngày “thế giới phẳng”, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng trò chuyện với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn.
 Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa! Hiện tại thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ, vị lai. Dĩ nhiên, không phải là trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết “enjoy” nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá. Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75! Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải… nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!
 Ta cũng có thể gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch… Cơ thể ta cứ tiến triển theo một “lộ trình” đã được vạch sẵn của nó, không cần biết có ta! Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ. Trái lại nếu biết thương yêu nó, chiều chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Anh chàng Alexis Zorba nói: “Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi” (Nikos Kazantzaki). Từ ngày biết thương “con lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá! Một người quen tôi “ăn không được”, ăn “không biết ngon” vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương bà quá, mua toàn sữa Mỹ mắc tiền cho uống! Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được? Giá nghèo một chút thì hay hơn! Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn bà ăn thấy ngon, thấy sướng! Tôi cũng biết cho con lừa của mình ngủ hơn. Ngủ đẫy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ mà đòi pin ngon lành sao được! Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông viết: Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền! trong bài Cư trần lạc đạo, ở đời mà vui đạo! Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên tử, Tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước. Chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác!
 Cũng nhớ rằng tới tuổi nào đó tai cũng sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đầu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi! Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe, không thì đóng lại; mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy, không thì khép lại. Thế là “căn” hết tiếp xúc được với “trần”. Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (không dựa vào đâu cả để mà sanh cái tâm, kinh Kim Cang)! Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể phát hiện mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là xài lâu quá, hết thời hạn bảo hành. Cái mà người xưa gọi là “hoa đốm hư không” chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình! Chính cái “tưởng” của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình
. Khi 20 tuổi người ta băn khoăn, lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút vậy!
                   
 Đỗ Hồng Ngọc (dohongngoc.com)

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Cách vào Blogspot, Wordpress, Facebook khi bị chặn

CÁCH VÀO BLOGSPOT, WORDPRESS, FACEBOOK KHI BỊ CHẶN

Cách 1: Thay đổi DNS máy tính
- Vào Start menu, chọn Control Panel.
- Nhấp đúp vào Network Connections.
- Nhấp chuột phải vào kiểu kết nối của bạn trong Network Connections, chọn Properties.
- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và click vào Properties.
- Trong cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục “Use the following DNS server addresses” và gõ vào 2 khung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:
4.2.2.3
4.2.2.4
Hoặc:
8.8.8.8
8.8.4.4
- Nhấn OK để lưu cấu hình lại.
vào facebook
Cách 2: Đổi http:// thành https://. Ví dụ bình thường bạn gõ abc.blospot.com thì giờ bạn đổi lại thành  https://abc.blogspot.com

Cách 3: Sử dụng Hotspot Shield: Vào trang http://hotspotshield.com/ tải phần mềm này về và cài đặt. Rất nhẹ, gọn và dễ sử dụng.
Phần mềm dựa trên Nguyên lý hoạt động là thay đổi địa chỉ mạng (IP) trên máy bạn trở thành một địa chỉ tại Mỹ, do đó các trang web sẽ bị “đánh lừa” và bạn có thể thoải mái vào Blog, Facebook cũng như hàng ngàn website bị giới hạn truy cập khác
hospot shield, fake ip
* Cài đặt siêu nhanh
Bạn chỉ cần nhấp chuột vào đây: download để tải Hotspot Shield phiên bản mới nhất. Sau đó kích đúp vào tệp tin vừa tải về, cửa sổ cài đặt xuất hiện. Bỏ dấu tick ở dòng Include the Hotspot Shield Community Toolbar nếu bạn không muốn cài thanh công cụ của Hotspot Shield rồi nhấn vào Install.
Quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh, cuối cùng nhấn vào Finish để kết thúc, chương trình tự động khởi động ngay sau đó. Khi bạn thấy xuất hiện biểu tượng của Hotspot Shield hình chiếc khiên màu xanh ở góc phải màn hình, thì lúc đó bạn có thể vào các trang web/blog tùy thích được rồi đó.
** Sử dụng dễ dàng
Cách làm này đảm bảo 100% bạn sẽ vào được blogspot, wordpress, facebook, nó chỉ có 1 nhược điểm nhỏ là khi đang ở trạng thái hoạt động, tốc độ truy cập các trang web trong nước sẽ chậm đi một chút. Nếu cảm thấy tốc độ vào mạng quá chậm, bạn có thể tạm ngưng Hotspot Shield lại bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng chiếc khiên màu xanh góc dưới bên phải màn hình rồi chọn Disconnect/OFF.
Một cửa sổ web hiện ra, nhấp chuột vào Disconnect để vô hiệu hóa Hotspot Shield tạm thời. Khi đó biểu tượng chiếc khiên góc dưới cùng bên tay phải sẽ chuyển sang màu đỏ. Khi nào cần vào lại wordpress hoặc blogspot, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng chiếc khiên rồi chọn Connect/ON.
Khi phần mềm Hotspot Shield đang ở trạng thái kích hoạt, bạn lướt web sẽ có thể bắt gặp banner quảng cáo nằm ở phía trên cùng. Nếu cảm thấy phiền phức bạn có thể tắt banner này đi bằng cách nhấp chuột vào x ở góc trên cùng bên phải banner quảng cáo.

Cách 4: Sử dụng Ultra Surf: Vào trang http://ultrasurf.us/download_en.htm để down về cài. Phần mềm này cũng rất nhẹ và dễ sử dụng.
cách này đảm bảo 100% vào được các trang bị chặn.
ultrasulft, vượt tường lửa
Ultrasurf là một phần mềm dùng để Fake IP và vượt tường lửa rất hiệu quả hiện nay đối với các website không cho các IP từ VN vào hoặc các trang web bị các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) từ VN cấm truy cập.
UltraSurf là một phần mềm miễn phí giúp bạn vượt qua sự ngăn chặn của những ISP để có thể xem được tất cả các trang web mà bạn muốn trên toàn thế giới. Chương trình sẽ tự động tìm những proxy thông qua những server của nó và giúp bạn duyệt web nhờ vào chúng. Việc tìm kiếm proxy được thực hiện ngầm và khá nhanh chóng khiến cho người dùng cảm thấy như duyệt web bình thường mà không có sự chậm trễ nào. Các proxy sẽ được lựa chọn để đảm bảo bạn luôn được sử dụng proxy tốt nhất. Đây là cách hiệu quả và dễ thực hiện nhất cho đến lúc này, khi mà cách thay đổi DNS sang OpenDNS hay GoogleDNS không còn hiệu quả.
Click vào link sau: http://ultrasurf.us/download/u.zip để download phiên bản mới nhất của UltraSurf. Sau khi down về, bạn chỉ cần giải nén ra, chạy chương trình đó lên là có thể vào wordpress.com được ngay. Chương trình chạy được luôn mà không cần cài đặt vào máy. Nếu không tải được theo link trên, thì bạn truy cập thẳng vào trang chủ của Ultra để down http://ultrasurf.us.

Cách 5: Sử dụng Stealthy: 
Nếu bạn dùng trình duyệt Google Chrome thì click vào đây để download: https://chrome.google.com/webstore.
Stealthy, google chrome
Nếu dùng Fire Fox thì vào đây: https://addons.mozilla.org/
Trong Stealthy Option, phần Custom, bạn chọn các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia… có thể cải thiện tốc độ của nó và vào các trang khác thoải mái. Đừng chọn Normal hay USA.

Cách 6: Sử dụng Turbo của Opera: Bạn nào dùng Opera 10 thì có thể bật tính năng Turbo của nó lên bằng cách: Chạy Opera nhấn Ctrl+F12 => Thẻ Web pages => mục Opera Turbo chọn On => Ok.
Turbo opera
Cách 7:  Sử dụng dịch vụ mạng không phải của VNPT
vnpt, chặn

bài suu tầm từ blog :http://www.dinhpsy.com/