Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Và yêu em ngày khó quên




                                                         ( ảnh sưu tầm trên net)


Và yêu em,ngày khó quên
Tôi yêu em một tình yêu đơn giản như cây lúa yêu cánh đồng, nẩy mầm xanh tươi và đơm bông
Cái đó người ta gọi là gì nhỉ. Nếu một ngày em hỏi tôi vì sao tôi yêu em Thì tôi  chịu, chẳng biết sao mà trả lời một câu hỏi khó như thế
Nhưng nếu một ngày khi tôi không còn nhớ nhung em,lúc ấy tôi sẽ nhìn ra được cái xấu của em mà lúc này tôi không biết.
Mà kệ cứ để cho tự nhiên và ngẫu nhiên giành nhau điều khiển Em thực cũng gần như tôi, thực cũng khép kín như  tôi, và thực cũng không nói lời yêu nào cả, như tôi.
Tôi ghét những thước phim Hàn có những kết cục mà người ta vốn biết rõ từ khi đọc giới thiệu. Và tôi ghét cả cảnh đôi tình nhân lần lượt nói  "anh yêu em  nhiều lắm". Nghe thật quá màu mè. Vì thế nên khi yêu em tôi chẳng bao giờ nói như thế cả. em biết, tôi biết là được rồi.
Ngày tôi gặp Em cũng khá đặc biệt. Đó là ngày sinh nhật em (sau này em nói tôi mới biết)ngày giữa tháng hai nó không se lạnh như tháng mười vào đông và cũng không gay gắt nắng như tháng ba tháng tư ,nó chỉ hanh hanh nắng và gió cứ lộng lộng thổi về trên
cánh đồng lúa vụ ba thật dễ chịu
Lí do tôi tìm đến Em vì hai tôi có chung nghề, Em may đồ nữ , tôi may âu phục nam tôi và em biết nhau lâu rồi trong những lần đi vắt sổ hay mua phụ liệu may ấy , một hôm tình cờ tôi không tài nào tìm được cuộn chỉ tiệp màu cho cái áo sắp may , em đã tìm hộ tôi giọng em thật nhẹ nhàng , e ấp như cây lúa ôm đòng đòng “ cuộn chỉ này có tiệp màu không anh”…
 Rồi mỗi lần đi mua phụ liệu tối rất mong gặp được Em , được nói chuyện với Em Nơi ấy  Tôi không thể nói chuyện với  Em nhiều được và cũng không muốn ai nhìn chúng tôi với một sự dò la theo dõi , đó củng là lí do Tôi tìm đến nhà Em .
Lí do gì nhỉ nếu Em hỏi Anh tìm Em có chi không?bao nhiêu câu hỏi cứ len lõi bối rối trong tôi quyết định cuối cùng là tôi đành khoét một cái cổ áo nữ cho sai để có lí do đến nhờ Em giúp
Tôi qua vài ngỏ đường rồi hỏi thăm và đến được nhà Em
Chào Bác có P ở nhà không ạ ?Không đợi bác trả lời tôi thưa chuyện luôn và con
là thợ may con và P là Bạn con xuống nhờ P chỉ hộ con cái áo mà con lở làm sai
, rồi tôi được vào nhà chào mọi người , sau một lúc trao đổi biết lí do tôi đến
Em lấy áo ra và nói àh Anh ơi áo này sửa lại được như hơi mất thời gian nếu Anh
không rảnh thì chiều anh quay lại lấy P làm giúp anh , Àh không sao Em sửa giúp anh đi em cho anh ngồi xem và biết cách luôn ha với lại hôm nay anh củng rảnh  
Em mời tôi ly nước hai đứa vừa  sửa lại cái cổ áo hỏng vừa trò chuyện Giọng em lúc nào cũng nhè nhẹ , tôi nhìn Em tha thiết thân thiện như nhìn cây lúa quê mình ,
Đại khái là lòng tôi muốn thố lộ tình yêu tôi dành cho em như thanh quản cứ nghèn nghẹn , tôi là thằng con trai nhút nhát ư? không tôi là vậy những lời yêu thương  đành  kín kẻ không nói ra
Tôi hỏi Em có bạn trai chưa
Dạ không Anh , xấu như nhỏ ai mà làm bạn
chứ !
Câu trả lời ý nhị e ấp ấy tôi lại càng yêu Em hơn Thôi mình làm bạn mình yêu nhau P nhé , mặt em đỏ bừng không nói
Tôi cảm thấy vụng về với cái tính tình nhút nhát của mình , câu nói ấy hôm ấy Em và tôi gần lại nhau và cùng nắm tay nhau đi trên con đường không có tên nó chỉ có hoa và tiếng chim hót , và chỉ có hai người, con đường của những kẻ ghét đám đông

0 nhận xét:

Đăng nhận xét