Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Quay đều, quay đều, quay đều....


Trong nhất nhiều thứ vụng về của ngày xưa thương mến có hình ảnh chiếc xe đạp cút kít khi cần mẫn, lúc ríu rít trên đường .Xe đạp đến trường , xe đạp tan trường. Có lẽ đó là những hình ảnh sống động nhất của thời hoa phượng .Tà áo dài lất phất trong trong chiều tan học , của bọn con gái trên chiếc xe đạp làm thổn thức, phập phồng  bao nam sinh. Đó là những kỉ niệm  còn mãi trong  kí ức đời người …
Những năm còn đi học trung học chiếc xe đạp là của cải lớn nhất , ba mẹ phải tích góp nhiều lắm mới mua cho tôi được một chiếc, chiếc xe đạp hồi ấy  trị giá bằng mấy chục giạ lúa .Một lần đi học vội,đang chạy nhanh tự nhiên con chó ở đâu nhào ra , xe tôi đè lên ngang thân nó , rồi xe  và người văng vào ruộng lúa bên đường .Định thần lại, không cần biết mình có bị xây xát không, nhìn vào xe , ôi thôi cái cổ xe bị gãy rời hẳn ra .Tôi hu hu ngồi khóc .có một người lớn đi qua hỏi :”cháu làm sao khóc". .Nghe tôi kể xong chú ấy bảo :”Con trai ai lại khóc ,Nào ,vác xe lên vai ngồi sau chú đèo đến hiệu sửa để họ thay vào”vừa đau vừa sợ bị la , vừa  bỏ buổi học,theo chú chiếc xe tôi sửa lại lành lặn gần nguyên như củ. Chủ tiệm sửa xe biết là học sinh ít tiền nên chú ấy cho khất lại …Xe ơi , mày cùng tao hôm sớm đi về.
Ba tôi mất năm 71 tuổi , nhà đông anh em ba làm thợ mộc nuôi cả đàn con , chiếc xe là bạn đồng hành của Ba ,có nhiều lúc đi làm xa mấy chục cây số Ba vẫn đạp xe , chiếc xe  của ba rất nặng  đạp , và khó chạy chỉ có ba chạy quen nó thôi.Vậy mà mười đứa con lớn khôn là từng ấy năm ba gắn bó với nó , mỗi ngày đi làm về ba vẫn lau chùi sạch sẻ thỉnh thoảng  ba vẫn hay chở anh em chúng tôi đi chơi bằng chiếc xe đó.. .
Bây giờ xe máy ai cũng có .Vợ một , chồng một.Sau này con lớn lên chắc cũng phải có cho nó một chiếc ..”Xe đạp qua rồi còn đâu”
Xe đạp đến trường với những giọt mồ hôi lấm tấm, xe đạp tan trường là những con đói bụng cồn cào .Vậy mà nó thân thương khó mà quên được.
Hiện nay, nhu cầu về xe đạp thấp. Người đi xe đạp giờ chủ yếu là học sinh, người cao tuổi, các bà nội trợ tiện việc chở đồ. Vì thế, họ dùng những chiếc xe đạp điện, martin . Còn đâu chiếc xe đạp thân thương, xe đòn dong , xe mi ni liên xô xe máy đầm . Nhớ lắm  những vòng xe vẫn âm thầm quay đều trên mỗi con đường thân quen.
Nhưng biết đâu, vào một ngày nào đó  mọi người  lại tìm đến với chiếc xe đạp, hay xe đạp cải tiến chạy bằng điện hay năng lượng mặt trời . Mỗi khi tắc đường, chứng kiến cảnh giao thông hỗn loạn, những con đường ngập nước trời mưa , ta lại nhớ đến Quay đều, quay đều, quay đều…!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét