Cái nóng nực của mùa hè, cái mát dễ chịu của mùa thu đã qua, và giờ đây cái cảm
giác lành lạnh của mùa đông đã đến . Miền Nam thì chỉ có hai mùa mưa và nắng
nó không có bốn mùa rõ rệt như những nơi khác . Nhưng cái se lạnh của chiều
cuối thu báo hiệu mùa đông đã đến . Mùa này mưa vẫn tầm tã, cái mưa
làm cho con người ta càng thêm lạnh giá, nó làm cho tâm hồn mỗi người
thêm sâu lắng, tĩnh lặng và suy tư hơn về cuộc sống.
Phố Long An tối nay nhộn nhịp đầy ánh đèn chớp tắt với dòng người hối hả
qua lại. Trên từng khuôn mặt ít nhiều thấp thoáng một niềm vui và một nơi chốn
để trở về. Duy có Em - thằng bé bán bắp xào, tuy cũng hòa lẫn trong dòng người
hối hả ấy, nhưng Em lại có một tâm trạng bơ vơ, lạnh lẽo và buồn sầu. Ước mơ
của Em là làm sao có thể bán được đắt hàng để có chút tiền gửi về
phụ giúp với gia đình. Giọng Em đã khàn vì mời chào, nên chỉ có thể dừng xe lại
dưới chân cột đèn trên vỉa hè tạo sự chú ý của những người đi
đường để mời bán những hộp bắp xào còn lại xem như đồng lời của cả ngày .
Bầu trời bắt đầu có thêm nhiều vì sao mọc, tối thẫm. Em chẳng bán thêm được hộp
nào. Em cảm thấy lạnh, mệt; muốn quay trở về phòng trọ nơi mà mấy anh em cùng
quê xa xứ thuê để đi làm, nhưng nghĩ đến cảnh quê nhà với người chị đang bị
bệnh, người cha mới mất trong đợt lũ vừa rồi, người mẹ già yếu .Nghĩ đến gia
đình làm cho Em có thêm sức mạnh để nấn ná lại bán cho hết số bắp còn lại. Trời
càng về khuya đường phố đã bắt đầu thưa người...
Em vào trong Nam
được hai năm rồi, ban đầu thì đi nhặt phế liệu có tí vốn Em ra xe bắp xào như
thế này. Người ta thường nói : “Mười bảy bẻ gãy sừng trâu” nhưng với Em vóc
dáng nhỏ thó, da ngâm đen, nét cơ cực lam lũ hiện rõ trên đôi chân chai sạm và
mái tóc cháy vàng khét nắng .
Em đi dọc theo vỉa hè. Cố lấy giọng tươi tỉnh mời chào khách qua đường. Em đẩy
xe lang thang xuôi về con phố, mấy hộp bắp vẫn còn nguyên, niềm thất
vọng làm Em muốn òa khóc. Hình như đêm nay ai cũng quá bận, bận tới độ họ không
còn được chút thì giờ để thưởng thức món bắp xào của Em. Với tay lấy cái ghế
thấp nhỏ đem theo Em tựa lưng vào cột đèn nhìn lên trời, nhìn xung quanh Em nhớ
gia đình, nhớ quê. Quê Em giờ đang mùa đông lạnh hơn ở đây nhiều. Không
biết bệnh chị gái có thuyên giảm không? Mẹ Em đông này chắc khó ngũ lắm…!
Đứng đợi thợ giao hàng gần cả giờ , tôi dõi mắt theo Em cảm xúc như dâng trào.
Tôi chầm chậm tiến về phía Em. Em cũng không buồn để ý mắt cứ hướng về phía xa
bầu trời. Tôi gọi Em bán hộp bắp xào Em sực tỉnh quay về công việc. Cầm hộp bắp
xào nóng trên tay vừa ăn vừa nói chuyện, tôi tìm thấy ở Em một sự thân thiện,
một nghị lực phi thường trong cuộc sống mưu sinh .
Tôi thấy em như chính quá khứ mình vậy, tôi từng là người bán hàng rong nhưng có
lẽ tôi may mắn hơn em nhiều. Đêm càng về khuya sương se lạnh tôi đồng cảm với
em. Đêm mùa đông năm nay tôi có thêm một người bạn nhỏ . Mùa đông Long An tuy
không lạnh như những nơi khác, nhưng trong tâm sự với Em đêm nay có điều gì đó
làm lòng tôi thắt lại!
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010
Bắp xào
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét