Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Bánh nhà quê


Hôm bà xã và con  đi đám giỗ về dì ba có gởi cho mấy cái bánh ít lá gai ,đem về cu Đạt bảo “Bà ba cho cha đó ăn đi cha ,ngon lắm !” lá gai là loại lá nham nhám , giả nhuyễn ra chất nước đen sì , ấy vậy mà trộn vào bột nếp lại làm ra thư bánh có hương vị riêng bất ngờ. Đó không chỉ là hương của cỏ cây , vị ngai ngái của thuốc nam mà có cả không khí trong lành của  một vùng quê yên tĩnh . Cầm chiếc bánh trên tay làm  mình nhớ quay quắt một thời thơ dại…
                                      


 Nhớ lại niềm vui của trẻ con ngày ấy sao mà đơn giản .Ngày xưa, lâu lâu Má mới đi chợ một lần .Bận về bao giờ Má cũng mua bánh cho anh em chúng tôi , lúc thì bánh bò có khi là bánh mì mài  đủ màu xanh tím trộn với dừa rám nạo thành từng sợi rắc muối đậu phọng , có khi bịt bánh bột bán … Những cái bánh nho nhỏ , chỉ bằng lòng bàn tay con nít , vậy mà hồi đó chúng tôi mừng lắm thường bẻ chia cho nhau
 Hôm nào Ba làm thợ mộc lảnh được nhiều tiền Má mua mỗi đứa cái bánh cam trên có  nước đường tán có vài hạt mè ăn rất thơm , những buồi chợ Má đi ít tiền thì mua ổ xưng xáo về chia chung ăn với nước đá đường .Thỉnh thoảng vào những ngày nông nhàn hay mưa bão ,Má và Ngoại hay làm bánh cho chúng tôi ăn .Mùa nào cũng vậy hể có gạo mới là má rấm bột , phơi khô để dành ăn dần ,muốn ăn bánh có bột sẵn trong nhà má làm là có ăn ngay  lúc  thì bánh nước cốt dừa , lúc thì bánh mỡ hành ...Chỉ có vậy thôi mà hồi đó chúng tôi đứa  nào cũng thấy sướng vô cùng .
 Biết  rõ nổi niềm của lũ trẻ , cho nên mỗi khi nhà có đám giỗ , bao giờ Ngoại tôi cũng làm bánh  nào bánh tét , bánh ít , bánh da lợn , bánh khoai mì mài nướng , để con cháu về ăn và  có cái  biếu khách đem về cho con trẻ
Sướng nhất và nhớ nhất là lúc làm bánh ngày tết .Dân thành thị làm gì được đắm mình trong cái không khí chộn rộn người người gói bánh , nhà nhà nấu bánh , bánh ngày tết cũng lắm màu nhiều vẻ .có nhà gói bánh tét màu lá cẩm , màu lá dứa có nhà trộn đậu đen đậu phọng vào nếp Có người gói nhân ngọt xáo đường có người gói gói nhân mỡ hành , trứng vịt , thịt ba rọi , nhân chuối …Nhà nào củng gói vài chục đòn,lại còn thêm bánh ít , ngày ấy bánh ít gói tính bằng trăm ,có năm Má và Ngoại gói hai trăm bánh. Bánh nhân dừa , bánh nhân đậu xanh , bột còn dư hết nhân Ngoại làm bánh tổ để dành ăn hết tháng giêng , bánh tổ hấp chín ngoại đem phơi khô qua tết đem ra  sắc lát chiên vàng trở thành món bánh độc đáo có một không hai
Dân quê nghỉ sao   nói vậy , tên bánh cũng không ngoại lệ .Bánh mà bột nở bò tràn ra ngoài thau , gọi bánh bò , cũng bánh bò mà đổ vào khuôn hình cánh hoa thì kêu bánh bò bông , rồi không hấp đem nướng kêu bánh bò nướng .Bột nếp pha với bột gạo chà lên rổ lọt xuống thau nước kêu bánh lọt ,cũng bột ấy đem se thành từng cọng  ngắn  dài như con tằm , gọi bánh tằm , bánh hấp có chuối kêu bánh chuối , bánh bỏ vào nồi nước xương hầm kêu bánh canh , bánh đổ lên chảo kêu cái xèo , gọi bánh xèo
 Người quê đặc tên bánh nghe cũng thiệt là quê , nhưng rất gần gũi, chỉ cần nhắc đến một thứ bánh là ta có thể nhớ đến bao kỉ niệm  … Ngoại mất , mỗi lần giỗ Ngoại mọi người mua đủ thứ bánh sang trọng đem về cúng ngoại , có ai đề ý nhớ rằng ngày xưa Ngoại thích tự tay làm bánh  cúng giỗ ông bà ..Nhìn cái bánh ít lá gai nhớ Ngoại lắm  , ngoại  ơi!
                           
                                                          (cây lá gai)

                           

0 nhận xét:

Đăng nhận xét