Năm tháng cứ
lặng lẽ đi qua, đời người cũng theo đó mà trôi nhanh hơn, Mới hôm nào còn ngóng
đợi mơ về mùa thu lá rụng thoắt cái đến mùa
gió bấc, mưa phùn.Ta sửa soạn tâm hồn để đón thêm mùa đông xếp lên thành tuổi. Nhớ những mùa đông trước, khi đời sống còn khó khăn, cái ăn cái mặc còn đơn
sơ, ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà ta cảm với thời tiết và đất trời nhanh nhạy hơn,trực
tiếp hơn bây giờ chăng?...
Mùa đông bây giờ
người ta ít thấy lạnh.Gió đông không thấu đến da thịt của những thân hình bó
chặt trong các thứ quần áo đắt tiền , càng không thể len lỏi vào trong những
ngôi nhà trang bị hoàn toàn bằng cửa kính.Phố phường hôm nay đông đúc hơn thành
ra chật chội. Người của hôm nay, áo của hôm nay, xe cộ của hôm nay , dường như
“vô tình” trước những cơn gió mùa .Một lối sống hiện đại đã nổi lên với điện thoại di động, đồ dùng kỉ thuật số , vi
tính , xe gắn máy đắt tiền , xe hơi , thẻ tín dụng…Cùng bao tiện nghi khác
.Nhưng có hề chi, ngọn gió của đất trời , của mùa đông vẫn dội về , để nhắc
nhở chúng ta xích lại gần bên nhau , cho hơi ấm lan truyền cho tâm tư giao
hoà gắn bó .
Đã lâu lắm rồi,
tôi không thể quên những mùa gió bấc thổi về. Độ khoảng tháng mười, tháng mười
một ta là gió bấc về. Gió lao xao trên đọt bần trước cửa. Gió tràn trề trên mặt
sông. Gió ngập đồng mênh mông sóng lúa. Đầu mùa thì lạnh ít. Càng cuối mùa càng
lạnh nhiều.Mùa gió bấc những đứa trẽ quê chúng tôi đi vét hầm lựa chỗ góc ruộng
nào trũng nhất, nước đổ về nhiều nhất rồi đào cái hố to cạnh đó, Cá sẽ theo con
dòng nước nhỏ mà chạy ra kênh, cái hố sâu chừng nửa mét, càng rộng càng tốt vì
cá sẽ nhảy dễ vô, trên miệng hố thì phải đắp sình cao lên rồi vuốt vòng miệng hố
cho thật trơn bóng, làm như vậy là lỡ có con cá nào nhảy chưa kịp rớt thì gặp
miệng hố trơn mà rơi xuống luôn. Có người không đào mà lấy nguyên cái hũ da bò
bằng sành mà ấn xuống, Đào hố xong rồi lấy một ít lá cây phủ lên trên, những
cành cây này cũng có tác dụng đấy các bạn, khi cá nhảy ban ngày thì giữ cho cá
không chết, còn nếu gặp cá to thì khi nó nhảy lên để thoát thân thì đụng phải những
cành cây này mà rơi xuống , còn một công dụng cực kỳ quan trọng nữa là ngụy
trang tránh sự nhòm ngó của người khác, nếu không có thì khi đi ngang qua họ vô
tình nhìn thấy nhiều cá nổi lòng tham bất tử thì coi như tối đó ngồi húp cháo
trắng chứ không có mồi . Hầm làm xong thì cách khoảng hai hoặc ba tiếng đi thăm
một lần vì nếu đi trễ thì coi chừng có người khác thăm mất. Thật là cảm giác
khi thăm hầm, chưa tới nơi mà đã nghe thấy tiếng cá nhảy hầm quẩy đùng đùng
trong đó, nào cá lóc cá rô cá trê tha hồ bắt, giống như bắt cá nuôi trong nhà,
cá nhảy hầm thì không lớn nhưng rất nhiều…
Mùa gió bấc ngày
xưa , mùa gió bấc ngày nay vẫn như thế những cây bàng ven đường cứ điều đặn gửi những lá thư màu vàng , màu đỏ ,
như một thông điệp nhắc nhớ chúng ta những kỉ niệm thân thương, tri kỉ khó quên
của năm tháng tuổi thơ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét