Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Phố núi

Cao nguyên  tối nay buồn , từng cơn gió cứ lồng lộng  thổi Nó cảm thấy buồn, Nó  lang thang trên mạng , vào room ánh mắt Nó vô tình  ngừng lại nick codai (cỏ dại)(nick nay đã được đổi tên

 Nó đã 24 tuổi đầu  như chưa có mảnh tình vắt  vai ,Nó học được mấy câu tỏ tình tán gái thật dễ thương....
Rồi Nó và nhỏ ấy yêu nhau tình yêu đầu tiên của thằng con trai miền phố núi thật đầm ấm tha thiết , Nó mơ một ngày được cùng nhỏ  nắm tay nhau đi trên những con đường đầy  hương thơm ngạt ngào  say của hoa cà phê , hai đứa cùng cởi voi băng qua những cánh rừng quốc gia Yokdon , Nó sẽ chèo con thuyền Độc Mộc với nhỏ trên hồ DakMin .trong cái không khí se lạnh  Buôn Mê hoang sơ , Nó muốn cùng nhỏ ngấu nghiến thịt gà nướng với món cơm lam đặc sản quê mình  ngồi ngắm thác Drasay hùng vĩ , nghe tiếng nước chảy của dòng serepok , tiếng gió hú , tiếng cười rộn vui của những nhịp chân lắc lư cầu treo , Nó chỉ nhỏ xem những  căn nhà gỗ  mộc , những đôi mắt của người dân tộc , những đàn bò dê thong dong , dòng serepok tang tình

Nó buồn nó khóc , nó chợt nhớ về câu nói của một người anh "thế gian thì rộng lớn bao la ,con người thì nhỏ bé cớ sao ta cứ dối dang nhau để được gì"Nó là thằng con trai phố núi có đôi mắt thi ca đượm buồn

1 nhận xét: