Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Bài blog dang dở_Ngã rẽ vào đời

                       


Trời đã vào đông, chiều tàn , màng đêm buông xuống.Những hạt sương cứ thi nhau rơi nhè nhẹ, khẻ đậu vào cành lá tôi đưa tay gạt nhẹ thấy cái lạnh thấm vào rợn cả người , trong cái không gian đượm buồn lành lạnh ấy , lại có một dòng máu nóng dang chảy trong người của thằng con trai vừa tròn mười tám tuổi , cái tuổi với người ta có lẻ là cái tuổi đẹp nhất ,cái tuổi lắm mộng nhiều mơ riêng với mình có lẻ đây là những chuỗi ngày khó mà, quên đi được !
Tôi vẩn nhớ hoài ,những ngày còn bé tôi mộng mị ngây ngô chưa biết buồn ,biết khắc khoải …cho đến một ngày , ngày ấy tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh cái ngày mà ngã rẻ cuộc đời tôi sang một hướng không có trong ước mơ tương lai của mình _06-09-1990 .
Mẹ tôi kể lại giữa mùa thu buồn năm 1972(14-11-1972) tối hôm đó vì bận làm xa Ba tôi không ở nhà , sau bửa cơm chiều Bà nghe nặng nề chằng chằng ở bụng . Ngoại tôi tức tốc đưa Mẹ vào nhà bảo sanh khoảng hai giờ sau một sinh linh bé bỏng cất tiếng oa oa ! chào đời … lúc ấy gần mười giờ đêm .Mẹ tròn con vuông thằng bé tròn trịa kháo khỉnh
Lớn lên bên Ba Mẹ và chín anh chị em . … Ấy là tôi , Mẹ bảo lúc khoảng ba tuổi cứ nghe bom nổ là tôi cứ khóc thét và ôm chặt lấy Mẹ  .Thằng bé ngày nào giờ nó đã dong dõng cao như cây bạch đàn nó là học sinh cấp ba rồi .Bao nhiêu ước mơ và hoài bảo cũng đã theo tôi lớn dần , Em học khá , chăm ngoan , chữ đẹp có năng khiếu về nghệ thuật (nhạc ,hội họa)đó là lời nhận  xét của cô giáo chủ nhiệm lớp 12 dành cho tôi trong lần trả học bạ .Tôi yêu hội họa lắm từ nhỏ hể có giấy thừa là tôi vẽ ,phong cảnh ,hoa lá vẽ người ước mơ đã thành sự thật khi tôi đã thi đổ vào trường Mỹ thuật …. Hạt sương lại rơi nhẹ nó không còn lạnh nữa nó có vị mặn khi đọng ở môi tôi thoáng chốc ước mơ của tôi đã tiêu tan . Ngả rẻ cho cuộc đời mình cũng bắt đầu từ đây ,hix !!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét