Tôi bắt đầu việc viết blog không nhằm mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng hay đại loại là sẽ được nhiều người biết đến. Viết blog đơn giản chỉ là cách tôi giãi bày tâm sự. Củng phải nói vì mình đâu là nhà văn hay một”hot boy”… đơn giản chỉ là thằng con trai tầm thường . tôi thích viết blog để giải bài tâm sự của mình chứ không phải để chôn sâu nổi lòng của mình._ năm nay mình đã 40 rồi còn gì? Ngày đầu tiên mình viết blog chẳng biết viết gì cả. mình cứ lẩn quẩn trên blog . tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi viết dòng blas : “ tâm sự _ quá khứ _ tương lai” thật là vất vả cho mình khi chỉ sử dụng máy tính gần bốn tháng. Công việc của tôi khá là bận rộn có người bảo tôi là kẻ đua đòi ham hố ! già rồi không hay bài đặc viết blog.Vợ con tôi thì chẳng để ý gì đến việc tôi hay vào máy cả “Ba chơi vi tính hoài hà ” Tiếng đớ đát của thằng con chưa đầy ba tuổi làm tôi bắt cười và thương nó đến sướng cả người.lúc rảnh là tôi cứ lên máy đôi khi Vợ tôi hơi giận như không sao đó là những lời mắn ui thôi.Cuộc đời ai không có niềm vui nổi buồn , có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại bất hạnh đến thế! Thôi thì xin gói gọn nổi niềm của mình trong bài thơ mà mình viết cách đây hơn bốn năm rồi Cha đi tìm con nhưng không thấy. Con ở đâu “hởi hòn đá nhỏ” Dù ở tận phăng_xi-băng Hay lưng chừng dãy núi u_ran ******* Cuộc đời cha lắm nhiều bất hạnh, Đi tìm con cha không cho là khổ. Vì con là tất cả con ơi! Cha khóc nhiều như lệ chẳng rơi ****** “Hòn đá nhỏ” tên cha xẻ nhỏ Dành tặng con, con đâu con hởi! Dù là mộng cũng chưa từng gặp Khoa học về Từ Dũ bấy lâu ****** Khoa học đó cha sao với tới. Bởi đồng tiền bát gạo chén cơm Thôi đành gọi con trong mộng Dù một lần con nhé ! nha con. Hôm nay là tết mà sao tôi lại chạnh lòng quá .Vợ con tôi về ngoại ăn tết ,mấy ngày nay tôi lên mạng thường xuyên hơn. Gói thuốc hero cứ vơi dần tôi vẩn lang thang trên mạng . vâng có lẻ như mọi người thường bảo tôi đả nghiện vi tính rồi …. Đêm nay sao Ba nhớ con và Mẹ con quá Đạt ơi! Sáng nay Ba về Ngoại rước con lên sớm ha, mà nè đừng có quậy phá đó nha ! để Ba và Mẹ làm việc nha con ! Ở trên mạng sao tôi vẫn thấy cô đơn , blog của tôi là được một đứa em trên mạng trang hoàn giúp. Có lẻ em ấy là người đấu tiên trên mạng mà tôi quý nhất . Nó ở xa tít tận ngoài bắc .vài lấn commet cho blog em tôi đả quen và quý em tuy mới biết nhau trên mạng mà tôi cãm thấy như thân và biết em từ lâu lắm rồi . Lúc rảnh là tôi cứ ghé vào blog em ,thích xem blog của nó lắm Ngoài đường hôm nay là tối mùng bốn tết mà xe cộ ,mọi người đi chơi vẫn ồn ào .12 giờ đêm rồi sao tôi cứ say xưa viết , viết như chưa từng được viết . Những dòng tâm sự này tôi đã khóc rất nhiều dù đã bốn chục tuổi đầu sao tôi lại như thế chứ? Dù biết đây trên mạng có khi là cả một thế giới ảo mà sao mình lại trút cả một tâm sự thật mình chứ có lẻ và có lẻ . Tôi lại hỏi chính mình là có nên đăng bài này len blog không? Có bị ai chê cười không
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét